Phải nói bản đồ nước Việt Nam mình đẹp và duyên dáng nhất trên mặt đất này. Hình chữ S như là cô gái Việt trong chiếc áo dài cầm chiếc nón bài thơ. Miền trung có rặng Trường Sơn hùng vĩ, làm cho nét dẹp của miên Trung vừa mặn mà duyên dáng của một người tình, vừa hùng vĩ bao la của nước non ngàn dặm.
Rặng Trường Sơn cũng là khởi nguồn của nhiều con sông đẹp và mạch sống của người miền Trung, chạy dài đến biển đông. Nào là Sông Hương ở Huế, Sông Hànở Đa Nẳng, Sông Mã ở Thanh Hóa, Sông Đà Rằng ở Phú Yên, Sông Thạch Hãn ở Quảng Trị, Sông Ngàn Sâu ở Hà Tỉnh, Sông Nhật Lệở Quảng Bình, Sông Trà Khúc ở Quảng Ngải.
Những con sông này không những lãng mạng phản ảnh nét đẹp của thiên nhiên mà còn là nguồn cảm hứng trong thi văn và âm nhạc Việt Nam. Tuy những sông này vừa đẹp vừa là mạch sống của người miền Trung, nhưng hằng năm vào cuối tháng bảy ta, thì nước bắt đầu hung hăng nhảy lên bờ, deo đau thương tan tóc cho biết bao người.
Khi nghe đến em ‘bé Hương Giang, đêm đêm khoe ánh trăng vàng’, thì ai dủ ở đâu trên thế giới cũng nhớ nhớ thương thương dòng sông lãng mạn này, và không khỏi lo lắng khi Huế bị ‘trời hành cơn lụt mọi năm’. Nhạc sĩ Viễn Trình là người Huế, nên đã từng chứng kiến nổi khổ của người dân mình khi Sông Hương và ‘mưa lại về phủ tím Huế’, dù ngàn trùng xa nhưng vẫn đau chung nhịp đập. Sau đây là bài thơ anh mới sáng tác, chia sẻ nỗi niềm thương xót của mình và ước chi được ‘Ôm vào lòng niềm yêu Huế thiết tha’.
Ui chao! Mưa lại về phủ tím Huế Lụt và người lại hội ngộ thiên duyên Lòng chung thuỷ với thiên nhiên kim cổ Đã in hằn trên thành quách cố đô Tôi muốn về thăm người em phố cũ Lội trong mưa nước ngập trái tim già Ôm vào lòng niềm yêu Huế thiết tha Được ngập lặn trong phù sa đất Mẹ Tay hứng nắng ngồi nghe con gió kể Chuyện người cha quỳ lạy giòng sông cười Trả lại tôi đứa con chưa có tuổi Chết hai lần trong bụng mẹ, chao ôi! Ui chao! Mưa lại về phủ tím Huế Trời lại hành con nước mênh mông Nghe tim gan thương Huế vô cùng Ngàn trùng xa vẫn đau chung nhịp đập
Viễn-Trình
Melbourne – Australia
19102020